Con về Đồng Lộc thắp hương.
Gọi Dì ơi! sao mà vương nổi buồn
Năm mươi năm một chặng đường
Lòng con vẫn cứ nhớ thương, bồi hồi
Thương nhà hoàn cảnh nghèo nàn
Chị em đói khổ cơ hàn có nhau
Lớn lên hai bữa cháo rau
Chị, em, Dì, cháu bên nhau hàng ngày
Chiến tranh bom đạn xới cày
Dì con khăn gói chia tay, lên đường
Đi ra nơi trận chiến trường
Dưới làn mưa đạn làm đường xe qua
Ngày đi mẹ chẳng có chi
Luộc Dì quả trứng mang đi ăn đường
Vậy mà đứa cháu đáng thương
Giành lấy quả trứng, Dì nhường cho ăn.....
Con lại về Đồng Lộc hôm nay
Nơi ngã Ba bom cày đạn xới
Nơi các Dì tuổi xuân phơi phới
Của một thời không thể nào quyên
Các Dì ơi con lại về đây
50 năm rồi vẫn tràn đầy nhựa sống
Tóc các Dì vẫn xanh trông gió lộng
Vẫn nồng nàn hương bồ kết của ngày xưa
Các Dì ơi cứ trẻ mãi không già
Vẫn phơi phới tuổi xuân thì con gái
Vẫn mãi mãi tuổi hai mươi chói lọi
Vẫn thẹn thùng trong đôi mắt người thương
Các Dì ơi đã qua một chặng đường
Của một thời bom rơi đạn lạc
Của một thời chiến tranh tàn ác
Vẫn vững vàng trẻ mãi tuổi đôi mươi
Con lại về đây dưới đồi thông xanh
Nghe vi vu tiếng ru của gió
Như tiếng lòng của bao người mẹ
Nhẹ nhàng nâng giấc ngũ thần tiên.
Nguyễn Đình Khoa