XIN ĐỪNG TRÁCH EM!
Đừng trách em anh nhé!
Bởi em làm ngành Kiểm sát nhân dân
Chuyện nửa đêm vẫn làm bạn cùng trăng
Theo bước chân đến hiện trường vụ án
Khám nghiệm tử thi trong những đêm vắng lặng
Kiểm sát từng dấu vết nạn nhân...
Đừng trách em anh nhé!
Bởi em làm ngành Kiểm sát nhân dân
Đêm canh ba mắt vẫn bần thần
Trăn trở mãi những chuyện đời, chuyện án
Ôm con thơ mà lòng thổn thức,
Thương những mảnh đời sớm chịu cảnh đơn côi
Cha mẹ ra Tòa em biết chọn ai?
Một bên tình Cha, một bên nghĩa Mẹ
Con đường chia đôi- hai người hai lối
Em khóc thầm sao nỡ vội chia ly?
Ánh mắt em như muốn nói điều gì
Nhưng lại nghẹn không thành lời thành tiếng
Giữa phiên Tòa mình em nín lặng
Lòng thẫn thờ nghe bản án Tòa tuyên
Cha mẹ ơi! Có hiểu hết nổi niềm,
Những ký ức gieo tâm hồn con trẻ
Cha mẹ ly hôn: em có Cha- không Mẹ,
Chị thì đành: có Mẹ- không Cha…
Đừng trách em anh nhé!
Chuyện em nghiêm khắc với con
Em chứng kiến bao cảnh héo hon
Mẹ bị cáo mỏi mòn vì con dại
Bé gái thơ ngây không hiểu ngày mai ấy
Nỗi đau hôm nay bé chưa thấy được giờ
Giữa phiên Tòa, người phụ nữ ngẩn ngơ
Bởi chính chị lại là người bị hại
Bị cáo hôm nay là Chồng chị đấy
Bởi đòn roi chẳng dừng lại- Vì ghen
Nước mắt ai nghèn nghẹn nổi niềm
Trong thẳm sâu liệu chồng có nghĩ
Hạnh phúc gia đình sao tính kỹ thiệt hơn?!
Em chứng kiến bao lứa đôi giận hờn
Thuận tình ly hôn đường ai nấy tỏ
Con đường xưa nào ai còn nhớ
Có một thời họ đã đi chung?
Đừng trách em anh nhé!
Bởi em làm ngành Kiểm sát nhân dân
Dẫu mạnh mẽ nhưng em vẫn rất cần
Bờ vai vững em tựa vào lúc yếu đuối
Khi chứng kiến những mảnh đời sáng- tối
Em vẫn là em giữa cuộc sống đời thường./.
Phương Thanh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh