Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017), cả nước đang có nhiều hoạt động tri ân các thương binh, liệt sĩ- những người đã dũng cảm, kiên cường đấu tranh vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Tôi thầm biết ơn những người chiến sĩ đã không tiếc máu xương, chiến đấu quên mình vì Tổ quốc. Và đặc biệt, tôi càng nhớ và tự hào về ông ngoại- người đã mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Ngoại ra đi khi Mẹ tôi vừa mới lọt lòng, bây giờ tóc Mẹ đã bạc màu theo thời gian. Mẹ vẫn ngóng, vẫn chờ và mong ngày gặp lại… dẫu biết rằng Cha ra đi mãi mãi không về. Khi lớn lên, tôi càng hiểu hơn nổi lòng của Mẹ. Tôi viết bài thơ “Ngoại ơi!” thay cho nén tâm hương kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của ông ngoại và các Liệt sĩ.
Ngoại ơi!
Kính tặng Ông ngoại- Liệt sỹ Nguyễn Duy Thống
Chiến tranh dù đã lùi xa
Nhưng Ngoại vẫn còn nằm lại
Nơi mảnh đất ấm tình đồng đội
Quảng Trị anh hùng từ thuở trong nôi.
Con đã về đây ơi Ngoại ơi!
Tìm trong hương gió Ngoại của tôi
Nghĩa trang vi vút thông reo nhẹ
Nồng ấm hương đêm Ngoại tôi nằm.
Mẹ bảo nhớ thăm Ngoại của con
Thắp nén tâm nhang gửi tấm lòng
Cháu con tìm Ngoại ngàn lần đợi
Mong Ngoại ngủ yên giấc vĩnh hằng.
Ngoại đi khi Mẹ mới lọt lòng
Nên ngóng tin cha mòn mỏi trông
Cha đi, đi mãi không về nữa
Để Mẹ mỏi mong giấc chẳng nồng.
Ngoại ơi! Dưới ấy có lạnh không?
Mẹ vẫn hằng đêm gửi nhớ mong
Ở nơi xa ấy không có Mẹ
Ngoại chớ có buồn, cháu đến thăm./.
Phương Thanh