Tiến tới kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7/1960-26/7/2018 kính gửi ban biên tập bài thơ ca ngợi hình ảnh người cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân với nụ cười và sự cống hiến thầm lặng cho cuộc sống bình yên
Tôi gặp anh trong chuyến đi về xứ biển
Thăm Nghi Xuân, nơi đất mẹ anh hùng
Xuôi bến Giang Đình xanh mướt dòng Lam
Nghe điệu trò Kiều thân thương sâu lắng.
Nếu không gặp anh chưa bao giờ tôi nghĩ
Nghành Kiểm sát nhân dân bao vất vả nhọc nhằn
Tâm sự cùng tôi, anh vừa mới khám nghiệm về xong
Đang chuẩn bị đi về trụ sở.
Vẫn nụ cười hiền lành, rạng rỡ
Chuyện đời, chuyện nghề anh kể tôi nghe.
Cuộc sống đời thường thật không dễ anh ơi!
Câu nói chứa chan bao điều không kể hết
Ở nơi này, chuyện gia đình chồng vợ
Ở chỗ kia, trộm cướp, nghiện hút tăng.
Xã hội thời @ không đơn giản đâu anh!
Giữa ánh sáng và bóng đêm
Giữa kỷ cương và lạc lối
Giữa cám dỗ và mưu sinh
.... những vất vả gian nan vẫn từng ngày bám riết
Đã khi nào anh nghĩ đến “buông lơi”?
Không dễ gì để vẩn đục anh ơi
Tâm hồn anh hướng theo lời Đảng gọi
Dù vất vả gian nan hiểm nguy phía trước
Lý tưởng của anh, lời Bác dặn dò.
Đất nước nay đã sạch bóng quân thù
“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”
Lời Bác dạy vẫn vang lên thắm thiết
Quyết dựng xây, giữ nước, ơn Người.
Nghề Kiểm sát có bình dị anh ơi
Mỗi vụ án, mỗi cuộc đời ...
Một phút lỡ lầm một vòng lao lý
Chính trực, công tâm, lương tri, trách nhiệm
Sáng suốt, nhân văn, thấu lý, vẹn tình.
Chia tay anh xao xuyến chiều buông
Tôi trở lại phố phường khi bình minh ngày mới
Nghĩ về anh ...
... người Kiểm sát viên ...
.... với nụ cười thầm lặng
Bảo vệ quê hương yên ấm, an bình./.
Tháng 7/2018
Ngọc An