Hướng về cội nguồn, những ngày tháng 7
19:09 26/07/2025

Những ngày này, đâu đó trong gió tôi lại nghe văng vẳng câu hát “Có người lính, mùa xuân ấy, ra đi từ đó không về…”

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày non sông thu về một mối, nhưng những ký ức và sự mất mát của chiến tranh vẫn còn hiện diện trong nhiều thế hệ. Chiến tranh đi qua, để lại một Việt Nam đau thương với những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, có cả những đứa trẻ chưa kịp nhìn mặt cha. Chiến tranh đi qua, có những người lính bỏ lại đồng đội mình để nằm đó, trên một mảnh đất xa lạ không phải quê hương; những người lính may mắn trở về mang theo những mảnh đạn găm trên người hoặc những phần cơ thể không còn nguyên vẹn.

Chúng tôi, may mắn được sinh ra trong những ngày bình yên. Thế hệ của chúng tôi là thế hệ Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, thế hệ mà chiến tranh thật sự chỉ còn vương lại trên những bức ảnh thờ của người ông, người bác; chiến tranh chỉ còn đọng lại trên những khuôn mặt nhiều đồi mồi và trong giọt nước mắt của Bà mỗi dịp tháng 7 về. Chúng tôi biết đến chiến tranh qua lời kể, qua những dấu tích còn lại… tất cả thật ra chỉ rất mơ hồ, so với những gì tàn khốc đã thật sự xảy ra năm tháng ấy.

Chiến tranh đã lùi xa, các thế hệ dần phải gác lại niềm đau để bước tiếp; 10 năm, 20 năm,… 50 năm, chúng tôi của hôm nay, cũng tất bật với cơm áo hằng ngày và bao nỗi lo toan thường nhật. Nhưng cứ mỗi độ tháng 7 về, dù ở đâu, dù thế hệ nào, tất cả những con người Việt Nam đều chung một lòng hướng về nguồn cội, tri ân và tưởng nhớ. Những ngày tháng 7, để cho những bà mẹ già thêm một lần được khóc, để cho những người vợ đã không còn trẻ thêm một lần được đau, để cho những đứa con ngày xưa ấy thêm một lần được hoài niệm… Và để cho chúng tôi – những thế hệ của mai sau, được thắp một ngọn nến, thắp một nén tâm nhang, cúi đầu tưởng nhớ!

Hơn ai hết, chúng tôi, những thế hệ được sống trong hoà bình, hiểu được một điều rất rõ ràng rằng: Hoà bình hôm nay, Việt Nam hôm nay được đổi lấy bằng mồ hôi, máu xương của bao thế hệ chiến sỹ cách mạng, bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, những người mẹ, người cha, người vợ… đã giành phần hi sinh để con cháu, để chồng mình ra trận với một tinh thần chung “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Hai tiếng “Hoà bình” thiêng liêng ấy, không chỉ là một thực tại, mà còn là một di sản quý giá và là cả trách nhiệm giữ gìn lớn lao.

Tháng 7 về trong gió, mang theo man mác mùi khói hương, mang theo bâng khuâng nỗi nhớ, mang theo cả những cảm xúc khó diễn tả được thành lời mà ứ nghẹn con tim. Cho phép chúng tôi được sống trọng vẹn trong một tháng 7 tri ân, tưởng nhớ, hướng về nguồn cội, để nhớ về các Anh, các Chị – những người thương binh, Liệt sĩ; để trân quý các Mẹ - những bà Mẹ Việt Nam anh hùng… Cho phép chúng tôi được tưởng nhớ về một thời kỳ bom đạn, đau thương nhưng rất đỗi tự hào… Cho phép chúng tôi hoài niệm, lật giở từng trang lịch sử… Để rồi tháng 7 đi qua, chúng tôi gói ghém lại những xúc cảm đó, làm hành trang, làm niềm tin, làm điểm tựa viết tiếp câu chuyện “Hoà bình”.

"...Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước..."

- Thương Huyền – VKSND Khu vực 1 Hà Tĩnh -

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP