Tháng 7 - Bầu trời dường như trong, xanh và cao hơn, lòng người dường như cũng trầm tư, sâu lắng hơn. Tôi nhớ Ngoại tôi - Liệt sỹ Nguyễn Duy Thống, nhớ các chị, các anh, nhớ những người đang còn và đã mất, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Ngoại tôi đang nằm lại chiến trường Bình Trị Thiên - nơi một thời mưa bom bão đạn. Nay mẹ tôi đã già, còn tôi trên đầu đã hai thứ tóc, vẫn canh cánh bên lòng khi chưa đón ngoại về trên mảnh đất quê hương...
Tháng 7 về, xin gửi nổi nhớ, niềm thương, gửi đến những người Thương binh, những gia đình thân nhân Liệt sĩ lòng biết ơn sâu sắc, xin tạc lòng thành kính tri ân qua bài thơ “Tháng 7 …Lời ru”.
Tháng 7 về
Càng thêm nhớ
Các chị, các anh...
Những người ra đi
Khi tuổi xanh
Mãi còn nằm lại...
***
Các anh, chị
Vẫn đôi mươi
Trẻ mãi...
Hóa thành sông
Thành suối
Thành nguồn...
Hóa cánh chim trời
Bay khắp non nước
Quê hương...
***
Tháng 7 về
Lòng trĩu nặng
Vấn vương...
Bên nấm mộ vô danh
Chưa biết tên
Rõ mặt...
***
Tháng 7 về
Trái tim se thắt
Những phút cúi đầu
Giấu nước mắt
Lặng rơi...
***
Giữa thời bình
Máu vẫn đỏ
Thắm tươi...
Quyện núi sông
Hóa hình hài
Dân tộc...
***
Cho đất nước hôm nay
Bình yên
Tổ quốc...
Cho trẻ vui ca
Cho ngày mới
Huy hoàng...
Tháng 7 về
Lời ru cứ
Mênh mang...
Hà Tĩnh, ngày 25/7/2022
Phương Thanh