NGƯỜI TRUYỀN HƠI ẤM
14:39 21/08/2019

Năm 2019- nó tròn 10 năm tuổi ngành và cũng 6  năm “Chiếc khăn Piêu” của nó nghỉ hưu theo chế độ, không còn xuất hiện ở trụ sở làm việc. 10 năm- khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ hun đúc cho tình bạn vong niên của chú-cháu nhà nó thêm đậm sâu hơn.

Phải nói, tình bạn của nó và chú cũng như việc nó bén duyên với ngành rất đỗi tình cờ, tình cờ từ việc 2 chú cháu lên cùng một chuyến xe giữa Thủ đô ồn ào, rộng lớn đến việc ngồi cạnh nhau tranh luận về.... Bộ luật hình sự, tình cờ từ việc chặng cuối của cuộc hành trình, chú giới thiệu đầy đủ về bản thân nhưng... không cho số điện thoại, bảo rằng có duyên sẽ gặp lại cho đến việc nó thi đỗ ngành Kiểm sát và được phân công về phòng 3 cùng chú công tác, tình cờ đến cả việc con gái chú cũng có đứa trùng tên với nó.

Từ những ngày đầu đi làm, chú như cha cháu, rất chi là tâm lí, không chỉ ân cần dạy bảo cách nghiên cứu án, viết báo cáo, thống kê, đến cả cách nghiên cứu phiếu công tác của cấp huyện mà còn luôn động viên, khích lệ và bảo vệ cháu. Với cháu, kỉ niệm về chú nhiều vô kể, nhỏ nhỏ thôi mà ấm áp lạ kì: Mỗi lần thấy chú gọi ăn phở sáng cùng là biết hôm đó chú đi phiên tòa, “phải ăn nước để nói cho suôn mồm”, mỗi lần thấy card nạp tiền điện thoại để trên bàn làm việc là biết chú nhận tiền công tác phí “chia lộc nhỏ để đón lộc to”, có lần chú còn dành cả ngày nghỉ để ra chơi nhà, thăm bố mẹ cháu “xin làm con dê cụ”, và lần nào cơ quan có dịp vui, chú lại hát Chiếc khăn Piêu cho mọi người nghe...

Đến bây giờ vẫn vậy, lâu lâu lại nhận được cuộc gọi từ chú với giọng cười sảng, tiếng nói vang: “con em” khỏe không, có chi mới rồi, rảnh xuống nhà “anh chú” chơi, hay: có ít lạc tươi, để “anh chú” gửi lên trển cho “con em” nhá. Luôn là thế chú nhỉ: hát hay, hay hát, lại vui vẻ, lạc quan và luôn yêu đời, yêu người. Lâu cháu không gặp chú rồi, cuộc sống mới với những thiên thần nhỏ cứ cuốn cháu đi, nhưng một góc nào đó, vẫn dành riêng cho chú- người giữ dùm cháu những kỷ niệm đẹp thuở chập chững vào ngành, người có vầng trán cao, cái đầu hói và luôn hát Chiếc khăn Piêu mỗi lần... cầm Mic, chú ạ.

Quỳnh Trang

    Ý kiến bạn đọc


    ĐĂNG NHẬP